Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

Bắt đầu một chuyện tình

Trích đoạn tiểu thuyết "Người Yêu Truyền Kiếp"

  
 Bắt đầu một chuyện tình



Gần đây, Gia Phong phát hiện ra một khoảng đồi trống bên kia sườn núi, cách Đạo Viên sơn trang chừng vài chục dặm về hướng Bắc, khung cảnh thơ mộng, có dòng thác nhỏ, có con suối nước róc rách, cây cỏ xanh tươi.  Gia Phong nghĩ đây đúng là nơi lý tưởng để luyện kiếm, nên đã rủ Ngọc Lam đi cùng.

Hai người đang cùng nhau luyện vài chiêu thức mới, thì bất chợt trời đổ mưa. Cơn mưa từ đâu tới càng lúc càng to, trắng xóa cả núi đồi.

- Mưa lớn quá. Bên kia có một hang động, chúng ta qua đó trú mưa tạm đi.

Gia Phong vừa nói vừa kéo tay Ngọc Lam chạy thẳng một mạch vào một hang động gần bên dòng suối.



Hai người ngồi trong hang động gần một canh giờ mà cơn mưa vẫn chưa dứt.

- Ngọc Lam muội có lạnh không?

- Cũng hơi lạnh.

- Vậy muội ngồi sát vào huynh một chút cho ấm

- Thôi, ngại lắm!

- Có gì đâu mà ngại. Huynh và muội ở gần nhau bấy lâu mà còn mắc cỡ sao?

Gia Phong vừa nói vừa kéo Ngọc Lam vào sát bên mình.


- Ư..ư.ư...


Ngọc Lam cố gượng lại nhưng Gia Phong đã ôm lấy cô. Ngọc Lam cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim dồn dập của Gia Phong khiến cô cũng thấy hồi hợp và xuyến xao trong lòng, nhưng Ngọc Lam vẫn đẩy Gia Phong ra.

- Có gì đâu nào, huynh chỉ ôm muội một chút cho ấm thôi.

Gia Phong không còn kiềm chế được sự hân hoan vui sướng khi được ôm lấy Ngọc Lam, nên y càng siết chặt Ngọc Lam vào lòng. Giây phút này thật là không thể diễn tả được thành lời. Một cảm giác mà không thể dùng ngôn từ để mô phỏng. Vai kề vai. Môi kề môi. Gia Phong vội vàng hôn Ngọc Lam. Ngọc Lam cựa quậy, đẩy Gia Phong ra xa.

- Không được đâu, vậy là ngoại tình!


- Huynh chỉ ôm muội thôi mà, chỉ lần này thôi, không có sao đâu!

Gia Phong nới lỏng vòng tay và bắt đầu tâm sự.

- Từ lâu huynh đã muốn thử ôm muội một cái, cắn vào đôi môi xinh xắn của muội một cái. Huynh luôn cố gắng nghĩ mình chỉ là sư huynh muội thôi, mà không được. Vì cố gắng kìm nén cảm xúc nên huynh thường bị đau đầu, gần đây luyện đao hay bị tẩu hỏa. Nên huynh thấy cứ để mặc mọi chuyện diễn ra tự nhiên, tới đâu thì tới, không hãm lại nữa.

Ngọc Lam nghe thấy thì mủi lòng, cảm động và trong lòng cũng thấy vui vui. Ngọc Lam xích gần lại Gia Phong, nép vào bờ vai Gia Phong.

Cả hai người đều cảm nhận được sự khoan khoái, gần gũi, cái cảm giác như là yêu nhau từ lâu lắm rồi mà bị chia cắt nghìn trùng, rồi may mắn được gặp lại nhau sau bao tháng ngày cách biệt. Trống lòng cứ thổn thức, con tim bồi hồi, chẳng biết phải xử sự làm sao, chỉ biết nghe theo tiếng gọi của tình yêu. Hai người đã hòa quyện vào nhau, say đắm. Thật sự say đắm trong ngọt ngào, trong hồi hợp, và một chút hoang mang.

- Huynh làm muội khó xử quá, bây giờ muội cảm thấy day dứt lắm. Từ nay, muội phải đối mặt với Tuyết Nhi sư tỷ làm sao đây! Hứa với muội, chỉ một lần này thôi nha. Mình hãy quên ngày hôm nay đi.

Ngọc Lam rưng rưng nước mắt thỏ thẻ với Gia Phong

- Ừ, muội yên tâm. Huynh hứa, chỉ một lần ngày hôm nay thôi.

Ngoài trời, cơn mưa cũng đã nhẹ hạt, chỉ còn lất phất mưa bay. Nhìn ra phía ngoài hang động, khung cảnh mờ mờ trong mưa bay, cũng thơ mộng và lãng mạn lắm chứ. Từng cơn gió khẽ rung cành lá nghe xào xạt, xa xa tiếng thông reo bên sườn đồi nghe vi vu như một khúc nhạc. Một giai điệu của tình yêu chớm nở, nhẹ nhàng nhưng cũng lắm ưu tư. Lãng mạn nhưng nhiều thăng trầm.










- Thôi, huynh về trước đi. Muội muốn ở lại đây một lát nữa.

- Ừ, huynh về trước đây. Muội nhớ về sớm kẻo không trời tối, đường lại trơn trợt nguy hiểm.

- Uhm, muội biết mà. Huynh đi đi.

Gia Phong chậm rãi bước ra khỏi hang động, ngoảnh đầu lại nhìn một lúc rồi đi một mạch về sơn trang. Trong lòng y cứ nao nao, lâng lâng, không rượu mà cũng say.

Gia Phong trở về phòng, ngồi ở một góc giường. Những hình ảnh lúc nãy lại hiện lên rõ mồn một trong đầu y. Y vẫn cứ ngây ngất trong cái cảm giác yêu đương mê đắm.

...

Ngọc Lam lê thê từng bước chân nặng nề rời khỏi hang động như một người mất hồn, cô chưa kịp suy nghĩ gì, chỉ biết trong người thấy ray rứt sao sao. Ngọc Lam đẩy cửa bước vào phòng của mình, ngả lưng xuống giường, lệ rơi hai hàng. Cô thật sự hoang mang và cảm thấy áy náy lắm. Cô bắt đầu nhớ những hình ảnh vừa xảy ra trong hang động, mà người run run. Không biết là run vì con tim xao động hay là run vì sợ. Có lẽ là cả hai.

...

Cả đêm, Gia Phong nằm cạnh vợ mà cứ nhớ đến Ngọc Lam. Gia Phong thấy thương và tội cho Ngọc Lam quá. Gia Phong biết thế nào sau chuyện này Ngọc Lam cũng sẽ khó xử và day dứt lắm. Gia Phong suy nghĩ mông lung một lúc, rồi y thiết nghĩ nếu lúc chiều không có chuyện xảy ra trong hang động thì thế nào cũng sẽ xảy ra vào một dịp nào khác khi y và Ngọc Lam có cơ hội gần gũi riêng tư. Đúng vậy, y nhận thấy là tình cảm đều đã ấp ủ trong cả hai tâm hồn từ lâu lắm rồi, chỉ là chưa có dịp bộc phát thôi. Không sớm thì muộn, rồi chuyện yêu đương này cũng phải xảy ra, khó mà tránh khỏi.

...









 (còn tiếp)




Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Cách biệt

Trích đoạn tiểu thuyết "Người Yêu Truyền Kiếp"

Cách biệt




Ngọc  Lam một mình đứng bên dòng suối. Suối chảy róc rách. Lá rơi lác đác. Nước cuốn lá trôi. Những chiếc lá lênh đênh không biết sẽ trôi về nơi đâu, bỏ mặc dòng nước. Ngọc Lam đứng đó rất lâu, nhìn vào hư vô, nhìn vào mông lung. Khung cảnh trước mặt cô như càng lúc càng nhạt nhòa, mờ ảo. Ngọc Lam cảm thấy mệt mỏi lắm, buồn chán lắm. Không biết lý do từ đâu. Chắc là nỗi buồn của cô xưa nay vẫn thường trổi lên như thế. Không cần lý do. Chỉ biết là một cảm giác buồn vây kín. Buồn mênh mang…


Con người thật lạ. Hình như mỗi lúc buồn là lại nhớ. Nhớ về dĩ vãng. Nhớ xa xăm. Nhớ ai đó. Nỗi nhớ ngập lòng. Mặc dù đã bao lần cố gắng kìm nén, nhưng Ngọc Lam không sao xua đuổi hình bóng Gia Phong ra khỏi tâm trí của mình. Cô ngồi xuống một phiến đá ven dòng, tay ve vẩy nước. Sóng lăn tăn, sóng khơi thêm nỗi nhớ một người xa vắng. Sóng nước hay là sóng lòng đang dâng!?


 Không gian xung quanh con suối rất đẹp, vì thời điểm này tiết trời đang vào xuân. Những cành đào e ấp nụ, những ngọn cỏ xanh rì rào. Những khóm hoa dại cũng trổi mình khoe sắc thắm. Cảnh vật đẹp nhưng đượm buồn cũng như nét mặt của Ngọc Lam, như ánh mắt của Ngọc Lam, buồn mà vẫn đẹp.






Lẽ ra thời gian này là lúc Ngọc Lam và Gia Phong được cùng nhau du xuân, phiêu du khắp giang hồ. Nhưng chuyện đời  đâu mấy khi như ý muốn. Tình yêu nào mà chẳng trắc trở, gian truân? Sắp đến thời khắc chuyển giao của hai năm, cũng là lúc Ngọc Lam phải rời khỏi Đạo Viên sơn trang để trở về quê nhà đón Tết cùng song thân, họ hàng thân quyến. Sau cái Tết năm nay, không biết Ngọc Lam có còn trở lại sơn trang nữa không. Cô thật sự thấy bất an, có linh cảm là sau chuyến hạ sơn này, cô sẽ không quay lại nữa. 




Đường xuống núi rất quen thuộc, hôm nay bỗng trở nên lạ lẫm với Ngọc Lam. Sao mà đi mãi vẫn chưa xuống được  chân đồi. Là đường xa hay là chân người ngập ngừng chẳng dám bước? Ngọc Lam một tay cầm kiếm, tay nải trên vai chầm chậm tiến về phía sườn đồi. Thỉnh thoảng cô ngoảnh đầu lại nhìn về hướng sơn trang mà nghe cay cay khóe mắt. Chỉ mấy dặm đường nữa thôi, là cô đã thật sự rời khỏi địa phận của Đạo Viên sơn trang và sẽ xa rời Gia Phong. Lần này, ít thì cũng phải xa nhau mấy tuần trăng, nhiều thì cũng có khả năng là cách biệt vô thời hạn.


(còn tiếp)

Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011

Tương phùng

Trích đoạn tiểu thuyết "Người Yêu Truyền Kiếp"

 
Tương phùng




Mùa đông đến, bao trùm lên khắp núi rừng một màn sương mù lạnh giá, ảm đạm. Hình như cảnh buồn rồi người cũng buồn theo, hay cũng có thể là người buồn thì cảnh cũng lây buồn.

Đinh Gia Phong đang một mình đứng luyện công trong gió lạnh, trong đầu y trống rỗng với một nỗi buồn miên man, như là đã mang nỗi buồn này từ muôn kiếp.



Hôm nay, mọi người trong sơn trang đã xuống núi đi công vụ. Gia Phong ở lại vì y cảm thấy trong người không được thoải mái cho lắm. Bỗng dưng, y chợt nghĩ đến Hoa Ngọc Lam, rồi chợt mĩm cười. Y cũng không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến Ngọc Lam là y lại cảm thấy vui vui trong lòng. Mặc dù y tự biết y là người đã lập gia thất, không thể nào tiến xa hơn là tình huynh muội với Ngọc Lam được. Nhưng thỉnh thoảng trong những giây phút nào đó, y không thể kiềm chế được ý nghĩ của chính mình. Y thật sự muốn được gần gũi Ngọc Lam. Hình ảnh của Ngọc Lam lúc nào cũng hiện ra trong tâm trí của y như là một công chúa, một nàng tiên dịu dàng và xinh đẹp. Gia Phong nhớ từng ánh mắt, nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ từng cử chỉ của Ngọc Lam.

Gia Phong mãi mê suy nghĩ về Ngọc Lam mà múa đao loạn xạ, mém chút là tự đả thương cánh tay của mình. May là anh kịp thời buông đao xuống, khiến mũi đao va vào mấy khóm hoa đỗ uyên gần chỗ y đang đứng làm cho hoa nghiêng ngã, rơi rụng.

- Sư huynh đang nghĩ suy điều gì, mà tâm không an, luyện đao kiểu này thì có nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma đấy. Lần sau phải cẩn thận nghe! Huynh xem này, làm cho mấy bụi hoa đổ hết rồi.

Không biết Ngọc Lam đã đến từ lúc nào, cô vừa nói vừa đi tới chỗ mấy bụi hoa đỗ uyên, chỉnh chu từng cây hoa.

- Huynh còn đứng đó nữa sao, mau giúp muội chăm sóc hoa đi chứ!
- À, ờ...

 Gia Phong cũng ngồi xuống bên cạnh Ngọc Lam, dùng tay vuốt vuốt mấy cánh hoa, rồi vô tình tay y chạm vào tay Ngọc Lam. Trong khoảnh khắc ấy, y cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả thành lời,  rồi tay phải của y nắm lấy tay Ngọc Lam, tay trái thì xoa xoa bàn tay của nàng. Ngọc Lam e thẹn đến đỏ cả mặt, nhưng cô cũng chưa vội rút tay ra, vì trong cô cũng có cảm giác ấm áp và khó hiểu khi tay trong tay Gia Phong.

Hai người ngẩng mặt lên nhìn nhau. Mặt đối mặt. Mắt nhìn mắt. Ngượng ngùng và bối rối. Một cảm giác lạ kỳ, một cảm giác như là gặp được người quen đã xa cách từ lâu, lâu lắm rồi.



(còn tiếp)